Khi bầu trời cũng buồn, thì tại sao chúng ta lại buộc phải vui

Buộc phải vui? Hình như những ngày màu trời chuyển màu xám, con người ta luôn muốn buông thả cho cảm xúc tự do, buông thả cho trí óc thoải mái…

Khi gió lạnh về, bạn sẽ làm gì?

Hôm nay đài báo gió mùa về. Sau bao ngày trốn tránh thì gió và mưa đã về với Hà Nội.

Gió của mùa xuân không lạnh buốt như mùa đông. Mưa của mùa xuân không xối xả như mùa đông. Tất cả đều nhẹ nhàng và rất tình cảm, khiến tâm hồn thoải mái đón nhận, không gượng gạo, không ép buộc.

Vậy khi gió lạnh về, bạn sẽ làm gì?

buoc-phai-vui

Vẫn là yêu mùa đông, nhưng tôi đã dành một phần tình yêu đó cho cái lạnh se se nhẹ nhàng của mùa xuân. Những ngày Hà Nội trở gió như hôm nay, tôi sẽ chọn bước ra ngoài để có thể hưởng trọn cái không khí lành lạnh yêu kiều này.

Hình như những ngày màu trời chuyển màu xám, con người ta luôn muốn buông thả cho cảm xúc tự do, buông thả cho trí óc thoải mái.

Tôi của những ngày trời chuyển gió thường cũng âm u và lạnh lẽo như bầu trời đầy mây mù. Tôi buông bỏ những cảm xúc của mình, mặc cho bản thân muốn nghĩ gì, muốn làm gì, muốn kêu than thứ gì… Nhưng tất cả những thứ đó lại hết sức viển vông, vô cùng và chới với.

Tôi cho phép mình chìm trong những xúc cảm vô định nào đó

Thả mình trôi giữa không gian cùng với gió và mưa. Chẳng phải sau những ngày bụi bặm cuộc sống, ai cũng luôn cần những khoảng không như thế này hay sao? Bỏ mặc một chút, không quan tâm một chút, dừng suy nghĩ một chút… sẽ làm cho bạn đỡ mệt tâm hơn và thêm yêu cuộc sống này hơn.

Khi bầu trời cũng buồn, thì tại sao chúng ta lại buộc phải vui?

Chris

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *